Thông tin về dịch vụ tắm trắng, triệt lông, xóa xăm, trị mụn, trị nám... tại thẩm mỹ viện MINH ĐAN uy tín

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Không chịu chụp ảnh thì sau 30 năm sẽ không có kết quả

Không có nhận xét nào :

Tháng 6 hay 7, 1982 tôi ở Lebanon để thực hành một bộ phim tài liệu và tải hình nền đẹp nhất lên. nhà nước này đang sang 1 cuộc nội chiến từ 1975 ( và kết thúc vào 1992), nhưng xập xình khi bắn khi ngưng, phần đông là “những cuộc chiến nhỏ” theo cách gọi ở đây, năm ngày biến và bảy ngày hòa.

Xem thêm:
>> http://hinhanhbanhsinhnhat.blogspot.com/
>> http://hinhxamdepnhattg.blogspot.com/


Bộ phim dự kiến là về phần hòa nhiều hơn phần chiến, về cuộc sống thường nhật của cư dân Beirut trong tình cảnh kéo dài này. Đại loại, cầu thang máy hỏng vì bị cắt điện, hoãn kỳ thi đại học vì trường bị pháo kích, hôm nay xuống phố ăn kem thì lại có cảnh vệ chặn đường.

Chẳng may cho tôi (và cho bộ phim) là bất thần vào đúng dịp đó, Israel mở chiến dịch “Hòa bình ở Galilee”. Đây là trận chiến lớn nhất của cuộc chiến này, nhằm dứt điểm phong trào giải phóng Palestine đang nương náu tại đây. Quân Israel tràn qua biên cương, tiến đến cửa ngõ Beirut và phong bế thành thị. Lebanon trở nên tin “hot” trên thế giới. Hai khách sạn quốc tế độc nhất vô nhị còn hoạt động ở phía Tây Beirut (nghĩa là khu vực bị vây hãm) là nơi chứa vài trăm phóng viên quốc tế. Tình hình rập ràng, một ngày đánh một ngày hòa, có khi dăm ba ngày không có chuyện, trong khi Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ can gián hay can thiệp thì đám phóng viên tại chỗ này đói tin. Họ ngồi quán của khách sạn, chơi cờ vua, ngáp vặt và nói xấu các sếp ở New York, Atlanta: “Không có oanh tạc mà các cha cứ đòi hình!” Hôm nào xảy ra sự cố gì đó ở cách xa khách sạn, các bạn không thu hình được, sếp hỏi có phóng viên giải đáp “Ông có giỏi thì sang đây mà thu hình đi!” nguy hiểm ở Beirut dạo đó, phần bom đạn đành rằng, nhưng khó khăn nhất là vì trận mạc không có lãnh đạo hợp nhất, tại Tây Beirut lúc đó khoảng một tá hay hai tá vệ binh khác nhau, lúc bạn lúc thù, và tình trạng bắt cóc con tin ngoại quốc là ám ảnh ngay.

 

 



Một sáng xấu trời, nhưng có nhẽ đẹp trời với các bạn nhà báo, Israel đánh bom một tòa nhà dân cư năm tầng được cho rằng có (chủ toạ Tổ chức giải phóng Palestine, PLO) Arafat đang ẩn. Tòa nhà này sập hẳn, số thứ dân thiệt mạng vài chục. Tôi đến sớm dăm ba phút, là người cầm máy đến trước hết, đang thừ người thì phóng viên quốc tế ào ạt đến, hỏi mày quay được gì chưa. Tôi thấy chẳng có gì để quay, toàn gạch vữa và không có cả lửakhói, chỉ bụi mịt mù và các toán đang đào xới. Đến đây xin nhắc lại, phim dự trù của tôi là về thiếu nữ lỡ hẹn ăn kem với bồ chứ không phải về ám sát hụt Arafat chết vô tình bao lăm người. Đến lúc, tìm ra mấy xác của một gia đình nào đó, các toán phóng viên ùa nhau leo lên gạch vữa, vừa chen nhau vào vừa đẩy nhau ra để tác nghiệp thông tin. Đứng phía ngoài, tôi thấy thưa thớt bà mẹ, bà vợ hay bà hàng xóm gì đó khóc thét, xác em bé, ông chồng, hàng xóm nào đó được lôi ra. Tôi không nhìn kỹ và tôi không muốn nhìn kỹ. Ngay vào lúc đó tôi tự bảo, tôi không thích chụp hình người chết, tôi không thích chụp hình phụ nữ mắt mở trừng trừng.

Sau này, bộ phim tài liệu này dự liên hoan phim Kelibia, ở Tunisia là một nước Ả rạp (và ủng hộ Palestine). Buổi chiếu có đến năm bảy ngàn người dự, trong một sân vận động, vì lý do Lebanon sốt dẻo (tuy Lebanon là một Quốc gia, không phải là một nhiệt độ). Cũng trong trận này, cảnh vệ Ki tô đồng minh của Israel được thả vào các trại tỵ nạn Sabra và Chatila thảm sát mấy ngàn thường dân. Ngoài chi tiết là khuôn hình tôi cầm máy có rất nhiều chỗ bị rung, bộ phim bị người xem phê bình gay gắt là “Sao không thấy người vô tội chết, sao không thấy thảm sát, sao không thấy tội ác chiến tranh?

Gần 30 năm sau, tôi có dịp trở lại nơi tòa nhà bị đánh sập này. Người chết thì đã được chôn và trong khi Beirut đã được bình phục và xây dựng lại thì mảnh đất nói trên vẫn bỏ hoang như cũ, chừng như là chủ nhân của tòa nhà đang ở Kuwait và, hoặc không quan hoài đến, hoặc có ý vẫn giữ nguyên hiện trường. Tôi đứng chụp một tấm kỷ niệm với con tôi lúc trời sắp tối. Mấy thanh niên đi ngang, biết đâu là họ hàng gần xa của những người thiệt mạng, vây quanh hỏi chuyện đường xa xứ lạ, gọi tôi là Thành Long và mời tôi ăn kẹo. Tôi tiếc là để đáp lại làm quà, tôi không có hình của gần 30 năm về trước cho họ xem để họ nhận mặt những người quen quá vãng vào dịp bom rơi ấy, đây là mợ ruột, à còn đây chính là cậu Ba…

 

 

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét